Wind’s Blog

Whatever you did, you have to move on…

Mot du an kinh te…

Posted by phammanhcuong on October 28, 2009

Doc bai nay tren Internet, so funy :)

Abstract : Phò là một nghề có từ lâu đời, vì nhu cầu tất yếu của xã hội loài người. Do đó, có hợp pháp hay không, có được thừa nhận hay không, nghề Phò vẫn tồn tại. Vì vậy, dự án kinh tế này được viết nhằm mục đích phân tích những điểm lợi và hại khi hợp pháp hóa nghề Phò, và vai trò của nghề Phò trong kinh tế và xã hội ở nước ta.

I. Tại sao nên hợp pháp hóa nghề Phò :

Như trên đã dẫn, dù có hợp pháp hay không, nghề Phò vẫn mặc nhiên tồn tại, vì thế, việc hợp pháp hóa nghề Phò sẽ thể hiện sự khách quan trong quá trình phát triển. Ngoài ra, hợp pháp hóa nghề Phò còn đánh dấu một bước tiến bộ quan trọng của chúng ta trong quá trình hội nhập với thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, vì nghề Phò đã được phát triển ở Trung quốc từ hàng ngàn năm trước (theo Đông chu liệt quốc) và ở Nhật bản khoảng gần 400 năm trước, thời shogun Tokugawa, và hiện nay là nghề hợp pháp ở đa số các nước phát triển như Đức, Pháp, Hà Lan … Thậm chí ở một nước nhà quê như nước Mỹ, nghề Phò cũng hợp pháp ở bang Nevada (đồng chí nào biết bang nào nữa thì bổ sung nhé).

Hội Phụ nữ Việt nam và một số tổ chức bảo thủ có thể lên tiếng phản đối nghề Phò vì vấn đề Văn hóa, thuần phong mỹ tục và việc làm hạ thấp giá trị người phụ nữ. Nhưng tại những nước có nền văn minh lâu đời như Trung quốc và Nhật bản và tại những nước hiện đại, tiên tiến như Đức, Pháp, Hà Lan …, và tại cả những nước phò phò như Mỹ, Thái lan … nghề Phò đều phát triển, chứng tỏ là chả có vấn đề thuần phong mỹ tục, văn hóa quái gì. Còn để đảm bảo không hạ thấp giá trị người phụ nữ, và bảo vệ nguyên tắc Nam Nữ Bình đẳng, chúng ta sẽ tổ chức cả phò Nam, thế là chị em khỏi tị nạnh, thắc mắc.

II. Những ưu điểm của việc Hợp pháp hóa nghề Phò:
- Về tổ chức, an toàn xã hội : Việc hợp pháp hóa nghề Phò sẽ loại bỏ tệ nạn ma cô dắt mối, bảo kê, trộm cắp, lừa đảo của bọn lưu manh và bọn giả danh phò hiện nay.
- Về mặt y tế: Việc hợp pháp hóa nghề Phò sẽ tạo điều kiện chó anh chị em Phò chuyên nghiệp được khám chữa bệnh định kỳ, làm giảm khả năng bị mắc bệnh xã hội và SIDA.
– Về mặt xã hội học, nghề Phò góp phần chứng tỏ và phát triển sự Bình đẳng Nam Nữ, vì có cả phò Nam. Về mặt Tâm lý Xã hội, được thỏa mãn, năng suất lao động, nghiên cứu khoa học sẽ cao hơn, ít stress hơn.
– Về mặt an ninh trật tự : Tệ nạn hiếp dâm, xâm phạm tình dục trẻ em, các tội phạm về tình dục sẽ giảm hẳn, hoặc biến mất, vì có thể tự do chơi phò theo hiến pháp và pháp luật thì ai còn dại gì vi phạm để đi bóc lịch trong trại cải tạo.
– Về mặt kinh tế, lợi nhuận do ngành phò đem lại sẽ rất khổng lồ. Hiện nay nước ta có khoảng 80 triệu dân, theo những tính toán của chúng tôi (một Ph.D. toán tốt nghiệp loại xuất sắc trường Brendeis, Mỹ, một MBA về MIS đang tấp tểnh học Ph.D. Computer Science và một thằng lông bông không có bằng cấp gì, chính là tác giả bài viết này – cách tính phức tạp quá, tôi quên bà nó rồi), sẽ có khoảng 5 triệu dân thường xuyên chơi phò một tuần một lần. Giả sử giá mỗi lần là $10 (tính trung bình, đổ đồng cho các loại phò đắt, phò rẻ), thì thu nhập một tuần là $50 triệu, một năm là $50 x 52 = $2600 triệu, tức là $2.6 tỷ. Đây mới tính tới việc tiêu thụ phò với sức mua nội địa.
– Ngành du lịch sẽ nhờ ngành Công nghiệp Phò sẽ thu hút được một số lượng lớn khách nước ngoài và kiều bào yêu nước. Đây cũng sẽ là một nguồn thu khá lớn, dự tính lên tới hàng chục triệu lượt khách một năm, do đó ngành du lịch, hàng không, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ … cũng phát triển.
– Ngành ngoại giao cũng có thể nhờ Công nghiệp Phò mà phát triển, vì chúng ta sẽ phát hành loại visa Chơi Phò dành cho khách du lịch. Du khách đến Việt nam bằng loại visa khác sẽ không được đi chơi phò.
– Ngành Cao su Việt nam sẽ phát triển vượt bậc, từ chỗ xuất khẩu nguyên liệu thô, lỗ chổng vó sang ngành sản xuất bao cao su và đồ chơi tình dục.
– Thị trường Chứng khoán Việt nam sẽ phát triển lên ít nhất là bằng, nếu không nói là hơn Wall Street ở New York, vì sự ra đời của các tập đoàn Phò lớn đồng nghĩa với việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Phò.
– Ngành Công nghệ Thông tin Việt nam sẽ tìm được thị trường cho phần mềm trong việc quản lý Phò, đặt Phò on-line, giao dịch cổ phiếu Phò, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Product LifeCycle Management (PLM) …, nhờ đó vươn lên bằng, và hơn ngành Công nghệ Thông tin Trung quốc, Ấn độ, tiến tới việc bóp chết công nghệ phần mềm Mỹ.
– Ngành giáo dục cũng sẽ có lợi, vì Công nghệ Phò phát triển sẽ đòi hỏi có một đội ngũ Phò chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản, có tư tưởng kiên định, trong sáng, vì thế Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể mở các trường trung học dạy nghề Phò, trường Cao đẳng Phò, Đại học Phò, tổ chức thi Master, Ph.D. và Post Doc Phò. Nước ta sẽ là nước duy nhất trên thế giới có loại hình đào tạo này, nên sinh viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ xin đến Việt nam du học, lúc đấy thì phải chặt tiền học và tiền visa cho chúng nó SIDA luôn.
– Về mặt lao động và thương binh xã hội : nghề Phò sẽ giải quyết được một khối lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, bao gồm những người trực tiếp làm phò và những dịch vụ gián tiếp như chở phò, đưa đón phò, quét rác, dọn dẹp …
– Nghề Phò còn góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, và tạo không khí lành mạnh cho môi trường xã hội, vì những đồng chí trước đây chơi phò lén lút, hủ hóa bị coi là cán bộ xấu, thì nay có thể Tự do chơi Phò trong khuôn khổ pháp luật , có định hướng … thế là tỷ lệ cán bộ xấu sẽ giảm xuống 0%, vì hiện nay 100% cán bộ đi chơi phò.

Theo những phân tích ở trên, lợi nhuận từ ngành Công nghệ Phò phải đến hơn một chục tỷ đô một năm. Hiện nay, tổng giá trị xuất khẩu của nước ta cũng vào khoảng hơn một chục tỷ. Nếu hợp pháp hóa nghề Phò, thì chả cần đầu tư, ưu đãi, chả cần vay vốn ODA, ODP gì cả, chúng ta thoắt một phát, tăng tổng giá trị thu nhập lên gấp đôi. Chúng ta dự định đến năm 2005 sẽ tăng giá trị xuất khẩu phần mềm lên $500 triệu, và tự dối bản thân là hiện nay đã xuất khẩu được $200 triệu, nhưng thực ra là nói láo, vì chúng ta xuất khẩu được cái quái gì, trừ WinGis ? Gia công thì cả công ty FPT (tự coi là công ty lớn nhất Việt nam) là một năm mới được 50 ngàn, không bằng một thằng oắt con Ấn độ. Thế mà mè nheo đòi ưu đãi với chả giảm thuế. Trong khi đấy, chỉ cần một chữ ký hợp pháp hóa ngành Phò, thì chúng ta có ngay hàng chục tỷ đô một năm, lại tạo thêm bao nhiêu công ăn việc làm cho người lao động, ngay cả trong ngành Công nghệ Thông tin. Nói gì thì nói, đào tạo một Phò chuyên nghiệp vẫn rẻ hơn đào tạo một MCSD nhiều.

Nói đi nói lại, tôi chưa tìm ra Hợp pháp hóa Phò thì có gì xấu cả. Đồng chí nào tìm ra thì đăng lên đây nhé.

Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, nhất trí, đóng góp trí tuệ tập thể để xây dựng một ngành kinh tế mũi nhọn, làm động lực thúc đẩy nền kinh tế nước nhà, làm cho non sông Việt nam trở nên vẻ vang, dân tộc Việt nam sánh vai các cường quốc năm châu …

Posted in Vietnamese | Leave a Comment »

Du hoc sinh: ve hay o ?

Posted by phammanhcuong on October 2, 2009

Bai nay toi doc tu 1 blog tren Internet, lau roi. Tu thay ban chat giong thang cha nay: khung khung

Sống ở trên đời nên biết mình là ai

Trước hết, các bạn lưu học sinh yêu quý của tôi nên xác định xem mình là ai, mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào. Chỉ khi những điều này đã rõ ràng rồi, thì các bạn mới có thể quyết định được việc ở hay về cho bản thân mình.

Du học sinh, các bạn là ai? Thế nào cũng có bác bảo: “Thằng này hỏi gì mà ngu thế? Du học sinh là du học sinh.”. Du học sinh là những người đi học nước ngoài, được mời đi do tài năng, do xin học bổng sùi bọt mép, do cơ quan nhà nước, trường Đại học có suất cử đi, hoặc do hoàn cảnh gia đình khá giả.

Dù đi theo bất kỳ dạng nào, học bất kỳ ngành gì, và lấy bất kỳ bằng cấp nào, các bạn cũng nên xác định một cách rõ ràng rằng mình chỉ là người đi học. Học vấn là bước đường đầu tiên để cung cấp kiến thức, khả năng tư duy và phương pháp luận cho các bạn, để sau này ra trường đi làm, chứ không phải cứ học tốt nghiệp ra trường có cái bằng, là các bạn đã là nhân tài xuất chúng, phải được yêu thương, kính trọng và lễ phép. Giữa việc học hành ở trong trường với nghiên cứu khoa học trong thực tế và làm việc trong công nghiệp là khoảng cách một trời một vực.

Ví dụ trực quan cho bọn chim non em chã không có khả năng tư duy trừu tượng là việc cần thiết, nên tôi cung cấp cho các bạn một ví dụ trực quan sinh động. Tôi có một ông anh quen biết, tạm gọi là H., được giải gì Toán quốc tế năm nào cũng lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa. Sau khi được giải, ông anh được mời đi học Toán tại trường Lomonosov ở Nga, rồi được Harvard mời sang Mỹ học Ph.D. Kinh tế. Ngày ông anh đặt chân vào Harvard, ông tuyên bố một câu xanh rờn “H. đi học ở Harvard là vinh dự cho Harvard, chứ không phải là vinh dự cho H.”. Quả thật kết quả học tập của ông này cực kỳ khủng khiếp. Luận văn ra trường của ông anh làm cho không chỉ giáo sư Harvard mà giáo sư nhiều trường khác nữa kinh sợ và thán phục. Hiu hiu tự đắc, ông anh ôm hồ sơ lên một công ty của người Do thái về Thị trường chứng khoán ở New York city để xin việc. Hôm phỏng vấn, bọn nó đưa cho ông anh một model mà hàng ngày bọn nó vẫn dùng để dự báo Chứng khoán, bảo ông anh phân tích. Ông anh nghĩ mãi không ra, nó cho cầm về nhà, ba ngày sau lên gặp lại. Ba ngày sau, ông anh lên gặp chúng nó, vẫn nghĩ chưa ra. Bọn Do thái bảo: “Mặc dù mày nghĩ không ra, nhưng thấy mày có khả năng tư duy, tao tuyển vào làm”. Làm một vài năm, thấy mình không lại được với bọn kinh doanh trong thực tế, ông anh bỏ về Việt nam đi buôn, bây giờ là một triệu phú tiền đô lừng lẫy phết. Nhưng các bạn nên thấy là giữa học ở trường và thực tế nó khác nhau xa lắm.

Thỉnh thoảng lại thấy có tin chú sinh viên này, cô sinh viên kia thực tập ở NASA hoặc nhóm hightech này, nhóm hightech nọ. Nhưng các bạn sinh viên yêu quý của tôi nên biết rằng dù các bạn có đi thực tập ở trên trời, thì người ta cũng chỉ giao cho các bạn làm những việc vớ vẩn, không làm thì cũng có nguời khác làm, thậm chí chả ai làm thì cũng không sao. Không phải cứ thực tập ở NASA ra là các bạn làm được tàu vũ trụ, cho nên tự nhận mình là nhân tài, kể cũng khí sớm, phỏng?

Ngay cả giáo sư của các bạn đi làm project cho Bộ quốc phòng hay các công ty công nghiệp để lấy tiền tươi, thóc thật còn chưa ăn ai, nữa là các bạn đi thực tập. Một ví dụ trực quan sinh động là có một lão giáo sư làm hợp đồng nghiên cứu phần mềm điều khiển tên lửa để bắn máy bay chiến đấu. Phần mềm của lão làm quá kém, tốc độ quá chậm, nên hôm nghiệm thu, lão bảo “Thôi, tên lửa này dùng để bắn máy bay hành khách”.

Em của các bác và những người làm R&D trong công nghiệp có một thú vui rất tao nhã và rẻ tiền là khi nào muốn giải trí, thì lấy scientific paperwork của bọn giáo sư Đại học về đọc thay truyện cười.

Vì thế, mới học được mấy chữ trong trường ra, được tấm bằng chứng nhận là qua giai đoạn học hành, mà đã vỗ ngực mình là nhân tài, thì hết sức nực cười và lố bịch. Đã thế, chưa làm gì được cho bản thân và gia đình, chứ chưa nói là cho Tổ quốc, được đế quốc chào mời đồng lương mấy chục ngàn bẩn  một năm (xin lỗi, đủ cho em ăn sushi 3 tháng, còn 9 tháng chết đói), mà đã tưởng mình là thiên tài, ra điều kiện về nước phải có chỗ làm ngon, được làm lãnh đạo, đòi Tổ quốc và nhân dân phải đãi ngộ, trong khi Tổ quốc còn khó khăn, nhân dân còn nghèo, thì phải nói là cực kỳ vô liêm sỉ. Những kẻ yêu nước bằng mồm như thế nên học anh Kennedy yêu quý “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.”

Mang tiếng là học ở Tây về, đầu đội trời, chân đạp ga xe ô tô, thế mà không tìm được việc gì mà làm, hết lạy ông đi qua, lạy bà đi lại rồi  phàn nàn là không có ai trọng dụng nhân tài, thì nên ở lại Tây mà phá hoại Đế quốc, đừng về cho nó khỏi thêm gánh nặng cho Tổ quốc và nhân dân.

Tất nhiên, đi học có dăm bảy loại, nên Về hay Ở cũng do quyết định của từng người, chứ không có câu trả lời duy nhất đúng cho ai cả. Tôi xin nêu một số ví dụ về các trường hợp nên ở hay nên về để các bạn tham khảo.

I. Các trường hợp nên ở lại

Bọn ngu dốt: Có những kẻ ngu dốt do may mắn, luồn lọt, xin xỏ, nịnh hót giỏi, được cử đi học. Bọn này ra ngoại quốc học chỉ làm nhục Tổ quốc, mai mốt về nước sẽ phá hoại Tổ quốc. Bọn này không nên về.

Bọn hoang tưởng: Có một số kẻ học tại ngoại quốc, thậm chí tại những trường nhất nhì thế giới, nhưng chúng không biết rằng chúng được xét tuyển vào là do Quỹ học bổng mà chúng được tài trợ xin cho + Điểm ưu tiên cho các quốc gia nghèo đói, kém phát triển, ưu tiên châu Phi, nhà quê, miền núi, khu vực I, chứ không phải do tài năng của chúng. Chúng đi học hết năm này qua năm khác, thậm chí học tới hàng chục năm. Để chúng lê la trong trường lâu thì tốn tiền học bổng, người ta phải tống chúng ra trường bằng cách cho chúng tốt nghiệp. Khi chúng ra trường, giáo sư thế nào cũng viết nhận xét tốt, để chúng dễ xin việc. Nhưng chúng lại không biết điều đó, tưởng mình là thiên tài, nằng nặc đòi làm lãnh đạo, mở mồm ra là nói toàn chuyện kinh bang tế thế, cứu vớt cả quốc gia, thế giới, thậm chí cả hệ mặt trời. Bọn này nếu cho về thì cũng chỉ nên cho về Trâu Quỳ hoặc Biên Hòa.

Gái xấu, gái già hoặc gái vừa già vừa xấu: Gái xấu quá, mà đã trót đi du học thì cũng không nên về. Phong tục tập quán ở nhà mới ra khỏi lũy tre làng một tí, vẫn còn nặng thành kiến với gái học cao và lối sống sa đọa dễ nhiễm của bọn tư bản đế quốc, vì thế các em gái xấu, gái già hoặc vừa già vừa xấu nếu về rất khó có khả năng kiếm được chồng. Quan niệm về Mỹ học của bọn Tây khác chúng ta, nên gái xấu của ta thành gái đẹp của chúng, với lại bọn nó tư duy thông thoáng cởi mở hơn, nên các em thuộc diện đã nêu trên ở lại trời Tây thì rất dễ có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Những người vay mượn để đi du học tự túc: Có một số bạn không phải gia đình khá giả, vì lý do này khác không xin được học bổng, nhưng có ý chí phấn đấu, nên vay tiền đi du học tự túc. Số tiền có thể khá lớn, nếu về ngay mà không có việc làm tốt để trả nợ thì cũng kẹt. Các bạn này cũng chưa nên về, mà nên kiếm tiền trả nợ, rồi tích lũy lấy một số vốn rồi hãy về.

Những người học những ngành quá cao siêu: Những ngành đại khái như Vật lý nguyên tử hay Vật lý lý thuyết, hoặc PLM/PDM software for enterprise, Super Computing, Robotics … thì nói chung là  chưa nên về vội. Hiện nay máy móc ở Việt nam chưa có, và không biết bao giờ mới có, những người này về sẽ không có ứng dụng. Hơn nữa, sau khi về một thời gian, kiến thức sẽ bị mai một. Chẳng may đến lúc đấy, chúng ta có nhu cầu phóng tên lửa “Thần Bò” để đọ với tên lửa “Thần Trâu” của Tàu khựa, hoặc muốn làm bom nguyên tử hay máy bay chiến đấu, kiến thức của các bạn đã bị mai một rồi, không cống hiến được nữa thì phí. Đây là diện các bạn chưa nên về.

II. Các trường hợp nên về

Học ngành kinh tế: Đất nước đang lúc phát triển kinh tế, và cần những chuyên gia giỏi.
Có một vài bạn học kinh tế nói là hệ thống ở Tây nó khác ở ta, những gì học được đem về không áp dụng được. Đấy là nói láo. Tất nhiên là không áp dụng một cách máy móc, nhưng những nguyên tắc, quy luật, quy trình đều có những nét chung, đều có thể cải biến và ứng dụng một cách sáng tạo được. Bạn nào học Tây một cách máy móc thì cũng không nên về.

Học ngành Văn hóa: Các bạn nên về để giúp đồng bào trong nước có thói quen dừng xe trước đèn đỏ, ra chỗ đông biết xếp hàng, không chen lấn xô đẩy và không xả rác ra đường …

Học ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị: Các bạn nên về để quê ta đừng có những kiến trúc lố bịch kiểu “Em ơi Hà nội chóp”, đừng có những dự án trùng tu ngu xuẩn như thay cột gỗ của Hoàng cung Huế bằng cột bê tông, đừng có những dự án quy hoạch đô thị đần độn kiểu đòi thay nuớc Hồ Tây hay đòi đập khu phố cổ Hà nội …

Các bạn nhà giàu và có sẵn cơ sở kinh doanh, quan hệ ở nhà: Bây giờ đang giai đoạn phát triển kinh tế, ai có cơ sở và quan hệ sẵn thì có thể kiếm tiền triệu (USD) , vì thế ở lại Tây làm chó cún, kiếm vài chục nghìn một năm, không đủ cho em các bác ăn sushi, thì ở lại làm gì.

Việc về hay ở là quyết định của mỗi cá nhân, tùy theo trình độ, khả năng, hoàn cảnh và mục đích của từng người. Không ai có thể quyết định thay cho ai được. Còn các bác cứ to mồm yêu nước thương nòi, hô hào về nước đi, hy sinh đi, cống hiến đi, thì em xin các bác, các bác tỉnh lại đi, bình tĩnh xem xét lại xem mình có bị thần kinh hay không? Các bác thì làm được cái gì cho đời chưa, mà lý thuyết suông? Những loại đấy, nếu có sa chân lỡ bước ra đến nước ngoài rồi thì cũng không nên về. Các bác cứ ở lại thật lâu vào, thay mặt Tổ quốc và nhân dân, em cảm ơn các bác.

Posted in Vietnamese | Leave a Comment »

Pictures of memory

Posted by phammanhcuong on September 16, 2009

Nó hì hục lục lọi dưới gầm cầu thang, bới tung đống đồ cũ mà cả năm nay chẳng ai động đến. Mạng nhện chăng đầy. Những túi đồ từ lâu là nơi cư ngụ của gián, khi động vào chúng chạy tứ tung, chui cả vào người nó. Kệ, nó cứ lục. Chẳng mấy chốc quanh người nó đã chất đầy những thứ mà nó chẳng biết gọi là gì: quần áo cũ, đồ sửa chữa xe đạp, nồi niêu xong chảo. Nhưng nó vẫn không tìm thấy cái nó muốn: cuốn album ảnh của gia đình. Cuốn album đó có rất nhiều ảnh chụp bố nó lúc ông còn ở nước ngoài: những chuyến đi picnic, chụp với bạn bè, cả những bức ảnh bố nó chụp với những người đàn bà tóc vàng, chẳng có chút gì giống với mẹ nó. Nhưng cái nó đang tìm là 3 bức ảnh chụp 2 anh em nó lúc còn bé tí.

Bức ảnh thứ nhất chup 2 anh em nó lúc nó 4 tuổi, còn em nó 2 tuổi. Nó không nhịn được cười mỗi khi xem lại. Thằng em nó trông thật ngộ. Có lẽ đó là đứa trẻ đẹp nhất mà nó từng thấy. 2 mắt nó lúc nào cũng như buồn ngủ, đôi môi trề ra, cái đầu rất to, đôi lông mày soắn tít mà có đợt mẹ nó đi xem bói người ta bảo em nó là con thủy tề, không được đi tắm sông, nếu không thủy tề sẽ bắt. Đó cũng là lí do đến giờ nó không biết bơi. Đợt chụp tấm ảnh này, 2 anh em vừa cắt tóc, nên trông càng ngộ. Bức ảnh đen trắng đã mờ đi theo năm tháng, nhưng nét ngộ nghinh thì vẫn vậy.

Bức thứ hai chụp thằng em với mẹ, chụp ở cơ quan mẹ. Mẹ nó mặc bộ đồ bảo hộ lao động, không trang điểm, bế thằng em trên tay. Thằng bé lần đầu tiên chụp ảnh, có vẻ sợ. Hai tay nó ôm lấy cổ mẹ, mặt cúi xuống, nhưng hai mắt lại lén nhìn lên, có vẻ rất tò mò xem người ta chụp ảnh mình thế nào. Mỗi lần xem lại bức ảnh này, nó cảm thấy có cái gì đó rất khó tả.

Bức thứ 3 nó chụp với cô nó. Chụp vào mùa đông, nó mặc một cái áo mút cao cổ màu vàng nhạt, tóc dài, da rất trắng, mắt mở to đen láy, lông mày đen trông như vẽ. Xem cái ảnh này ai cũng bảo trông nó như con gái. Nó rất thích bức này, chẳng phải vì moij người khen nó hồi bé xinh, mà vì đó là tấm hình cuối cùng nó chụp với cô nó…

“Mày làm gì đấy ?” – nó giật mình khi bố nó bước vào hỏi- “Con tìm cuốn album”- “Mất từ hồi chuyển nhà rồi. Bố tìm có thấy đâu, chẳng biết vứt đâu…”-Giọng bố nó trùng xuống.

Nó ngồi phịch xuống sàn nhà, cảm thấy mất một cái gì đó.  Chuyển nhà, chuyển nhà…Nó hình dung ra cái điệp khúc ấy. Nó không nhớ gia đình đã chuyển nhà mấy lần. Cuộc sống đẩy đưa gia đình nó cứ đi đi, lại lại. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến con người chẳng có thời gian mà nghĩ về cái gì khác, để đến nỗi một chút kí ức về tuổi thơ cũng trôi đi mất.

Em ạ, đó là lí do tại sao anh hay viết blog. Chẳng biết sau này cuộc đời sẽ đưa ta về đâu. Lúc này, tốt nhất hay lưu nó lại, để sau này không cảm thấy hối tiếc…

Aachen 16.09.09

Viết lúc đang đợi trận Inter-Barca

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The important things of life

Posted by phammanhcuong on August 3, 2009

Vị thương gia Mỹ đang trong kỳ nghỉ đứng bên bờ biển duyên dáng của một làng chài Mexico xinh đẹp, đúng lúc chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền là người ngư dân trẻ cùng vài con cá ngừ vàng loại lớn…

Thương gia Mỹ mở lời ngợi khen chàng ngư dân vì chất lượng hảo hạng của những con cá.

“Anh mất bao lâu để đánh số cá này?” – Thương gia Mỹ hỏi ngẫu nhiên.

“Ồ, khoảng vài tiếng” – Chàng trai Mexico đáp.

“Sao anh không ở ngoài đó lâu hơn để đánh thêm cá?” – Thương gia Mỹ lại hỏi.

Chàng trai Mexico nồng nhiệt trả lời: “Số cá này là quá đủ cho gia đình tôi rồi”.

Thương gia Mỹ tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhưng anh làm gì với khoảng thời gian còn lại?”.

Chàng trai Mexico nở nụ cười: “Tôi ngủ nướng, chơi với các con, xem đá bóng, ăn siesta cùng vợ. Đôi khi, buổi tối tôi đi dạo vào làng để gặp gỡ bạn bè, đánh ghita và ca hát…”.

Thương gia Mỹ sốt ruột ngắt lời:

“Nghe này, tôi có bằng MBA của trường Havard, và tôi có thể giúp anh kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Anh có thể bắt đầu từ việc câu cá thêm vài giờ mỗi ngày, với số cá thừa, anh bán lấy tiền.

Với số tiền kiếm được, anh có thể mua một chiếc tàu lớn hơn. Chiếc tàu lớn sẽ mang đến cho anh thêm thu nhập. Anh lại mua thêm chiếc tàu thứ hai, thứ ba, và cứ thế cho đến khi có cả một hạm đội tàu đánh cá.

Sau đó, thay vì bán lẻ số cá anh đánh được cho những người trung lưu, anh bán thẳng cá cho nhà sản xuất, thậm chí mở riêng nhà máy đóng hộp. Cuối cùng, anh có thể kiểm soát toàn bộ sản phẩm, khâu chế biến và phân phối.

Anh có thẻ rời bỏ làng chài nhỏ bé này để chuyển tới sống trên thành phố, thậm chí đến Los Angeles hay New York, nơi có anh sẽ mở rộng hơn nữa công việc kinh doanh”.

Chưa từng nghĩ đến những điều gì như thế, chàng ngư dân hỏi: “Thế làm vậy mất bao lâu?”.

Nhẩm tính trong giây lát, thương gia đáp lời: “Khoảng 15-20 năm, có thể sẽ ít hơn nếu anh làm việc thực sự chăm chỉ”.

“Thế rồi sao, thưa ngài?” – chàng trai đánh cá lại hỏi.

“Gì cơ? Thế là tốt nhất rồi”, thương gia cười lớn. “Thời cơ đến, anh có thể bán cổ phần công ty của mình và trở nên cực kỳ giàu có. Anh sẽ có hàng triệu đô!”.

“Hàng triệu? Thật thế sao? Rồi tôi làm gì với số tiền quá lớn ấy?” – chàng đánh cá lại hỏi.

Vị thương gia ba hoa: “Khi ấy anh tha hồ sống vui vẻ với số tiền mình kiếm được, như chuyển đến một làng chài thanh bình nơi anh thỏa sức ngủ nướng, chơi đùa với các con, xem bóng đá, ăn siesta cùng vợ, vào làng gặp gỡ bạn bè, chơi ghita và hò hát cùng họ”…

Sau cùng, điều bạn nên xác định vẫn là: Cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Đôi khi, nó ở rất gần - gần hơn bạn tưởng.

Then I go home…

Posted in Stories | Leave a Comment »

The last cross

Posted by phammanhcuong on August 3, 2009

Tháng trước chúng tôi nhận được tin vui, Đức đi làm tiến sĩ ở Mỹ với học bổng toàn phần. Chúng tôi là đồng môn lớp 7A cách đây đã hơn hai mươi năm. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành cả, từ công ăn việc làm đến vợ chồng con cái. Còn Đức, cứ như là một hạt Nơ tơ rông vậy, hết va chạm nọ đến va chạm kia nên chưa dừng lại được. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là điểm cuối cùng để Đức cắm chân.

Lớp 7A là lớp chuyên toán. Chúng tôi đều là những “gạo cội”trong học tập. Đức không phải là “gạo cội” trong “gạo cội”nhưng hay có các thông minh đột xuất và ngu bất thình lình. Những thông minh đột xuất của Đức là các cách giải toán rất khó lại không theo mẫu của các thầy cô và trong sách giáo khoa. Ngu bất thình lình là, một bài toán đơn giản nhất mà Đức không giải được. Dân chuyên toán thường thì không giỏi văn. Vậy mà những bài văn của Đức thường được đọc trước lớp. Một lần cô giáo dạy văn đọc trước lớp bài văn của Đức tả gà mẹ đánh nhau với con rắn hổ mang như sau: Con rắn hổ mang bành lắc lư cái đầu như thôi miên lũ gà con rồi bỗng nhiên nó mổ mạnh vào một con gà con. Con gà con trúng độc lăn quay ra đất. Gà mẹ xù cánh lăn xả vào con rắn, mổ lấy mổ để vào đầu con rắn. Gà mẹ còn nhảy lên lấy chân với những cái móng sắc nhọn đạp vào đầu con rắn. Con rắn hổ mang bèn quấn chặt gà mẹ. Gà mẹ liền lấy những cái móng sắc nhọn bấu vào đầu con rắn. Con rắn hổ mang bành đau đớn phải bỏ gà mẹ ra bò đi. Gà mẹ xả cánh, lông bay tả tơi cục cục gọi đàn con. Than ôi lũ gà con đã chết cả, gà mẹ nhìn lũ gà con chết gục trên đất đau đớn gục cái mỏ xuống ức, chân khuỵu xuống. Gà mẹ từ từ gục xuống đất. Tim gà mẹ đau đớn muốn vỡ tung ra. Bỗng nhiên gà mẹ nhớ ra một điều. Gà mẹ đứng dậy, đập hai cánh để chỉnh trang nhan sắc. Gà mẹ cất cái mỏ rồi ngửng đầu lên. Gà mẹ đủng đỉnh đi ra vườn, đến gần những gã gà trống. Điều mà gà mẹ vừa nhớ ra là: không sao, trong bụng ta còn nhiều trứng, ta sẽ đẻ và ấp ra một ổ gà con.

Cả lớp nghe bài văn của Đức cười bò ra. Cô giáo phê vào bài văn của Đức là: Viết sai đề bài (nhưng với tư cách cá nhân cô thích bài viết của em)

Sau lớp bảy Đức không học chung với chúng tôi nữa. Nhưng vì Đức rất đặc biệt như vậy nên chúng tôi vẫn thông báo cho nhau những việc liên quan đến Đức. Ví như khi chúng tôi tốt nghiệp đại học thì Đức đang học qua trường đại học thứ 3. Có nghĩa là Đức thi đỗ đại học tự nhiên, học được một năm thì chán, bỏ. Năm sau thi đỗ đại học kinh tế, học được hai năm, chán, bỏ. Lại thi đại học luật. Khi chúng tôi lập gia đình, sinh con đầu lòng thì Đức lại đang học trường đại học thứ 4. Đức tốt nghiệp trường đại học thứ 5 là đại học bách khoa. Sau đó được học bổng thạc sĩ ở Singapore. Sang Singapore học thạc sĩ Đức lại chán, bỏ, thi qua một trường khác. Đến nay chúng tôi cũng không biết chính xác Đức học qua mấy trường đại học rồi.

Nửa đêm tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ say bên vợ yêu bỗng điện thoại réo nhức tai. Tôi tỉnh giấc trong sự nhồn nhột của con tim đang đập mạnh. Tôi nhấc máy. Tiếng thằng Quân hớt hải: Này, thằng Đức chết rồi. Tôi bỗng cáu với thằng Quân: Nó chết thì cũng chết rồi, quan trọng gì mà ông phải đánh thức tôi nửa đêm như vậy. Giọng Quân chùn xuống: Xin lỗi ông, ừ đúng là tôi không nên đánh thức ông lúc nửa đêm như vậy, thằng Đức vô tích sự ấy mà. Nhưng tôi cứ nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận. Quân dập máy.

Ngày đưa ma Đức chúng tôi đều có mặt. Sau lớp kính mặt Đức rất thanh thản. Cái chết của Đức là cái chết vô nghĩa nhất. Đức sang đường và bị xe máy tông vào. Đó là lần sang đường cuối cùng của Đức. Nhưng Đức vẫn chưa tìm ra con đường nào định đi.

Posted in Stories | Tagged: | Leave a Comment »

Viet linh tinh

Posted by phammanhcuong on July 24, 2009

Lâu không viết, sợ nó đóng blog của mình lại…

Viết cái quái gì bây giờ. Kể lể về công việc, cuộc sống… No, boring ! Ngồi rỗi, đọc lại các entries trước (cả public lẫn private), thấy : what the fuck ! thấy đầu óc có vẻ có vấn đề rồi, bây giờ vẫn có vấn đề (không thì dở hơi mà giờ này còn ngồi viết blog).

Tôi đang thành robot rồi, còn ko bằng robot vì nó còn làm dc. Tôi thì cứ loanh quanh, chẳng làm được cái gì. Thời gian thì có nhiều lắm, công việc cũng nhiều lắm, nhưng chẳng làm cái gì ra ngô ra khoai cả. Ask myself: that who I used to be? And more important, that who I will be ?

Có lẽ nên có vacation, cứ cái kiểu chiến đấu liên tục thế này ko ổn lắm. Thời tiết thì very good for barbecue, còn làm thì như shit. It’s fucking hot !

Monitor my blog, thấy chẳng có ma nào vào, lại rón rén vào viết một bài. Bấy giờ toàn mỳ ăn liền kiểu Facebook, Twitter, no place for blog.

Dạo này luyện Pes to cả tay, mãi mà chưa đưa Inter vô địch được serie A. Tối hôm qua chơi thử Brazil, định vô địch WC, nhưng bọn này đá như dở hơi, bị loại sớm. Đá bóng chán quay ra xem film. Nói túm lại rất bận, không có thời gian mà làm việc nữa.

Lonely, that what I usually feel. Nhưng mà cũng chẳng sao, nói chung là có sao thì cũng chẳng làm gì được. Vẫn còn feel dc là tốt rồi.

Bài này (http://www.bennhac.com/#/song/757/Dang-Xua) tôi nghe lâu lắm rồi, hay đấy.

Còn gì nữa ? Ah, ăn uống. Nhiều lúc tự hỏi: ko biết khoa học tiên tiến bây giờ có phát minh ra thứ thức ăn nào ko cần phải nhai, cứ đến bữa ngửi một cái hoặc tiêm một mũi là no ko (nghe cứ như nghiện thuốc phiện) ? Tôi chán ngấy việc nấu ăn. Bận lắm, ko có thời gian (vì còn phải xem film, đá bóng). Rồi, tối nay làm cái Döner vậy.

Cuối tuần phải cắt tóc cạo râu, tranh thủ tắm cái. Để làm gì, tán gái ah ? Nein. Để ra đường thiên hạ ko nhìn mình bằng con mắt …thương cảm và chó nó không chạy theo mình hít hít cái mũi…

Life is beautiful, right ?

Posted in Vietnamese | Leave a Comment »

Some words

Posted by phammanhcuong on July 1, 2009

Tuần trước vẫn là một tuần tệ đối với tôi. Tôi phải chuẩn bị present – cái công việc tôi ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải làm. Khi present thử với mấy đứa ở khoa, thật chẳng đâu ra với đâu cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Tôi cũng có chuẩn bị trước, nhưng hình như đững trước mấy đứa cùng nhóm, tôi chẳng còn hứng thú đâu mà nói nữa. Tuy nhiên những comment của chúng nó cũng khá quan trọng, giúp tôi chỉnh sửa slides tốt lên đáng kể.

Sang tuần này, khi trình bày cho GS của tôi nghe thì quả thật khác hẳn. Đứng trước một bác GS, tôi thấy có cảm hứng nói nhiều hơn, muốn trình bày một cách rõ ràng những cái tôi đã làm, những cái đang làm và những cái dự định sẽ làm (dạng như khoe hàng). Khi trình bày thử, GS cũng có một vài ý kiến nho nhỏ, nhưng nhìn chung là tốt. Hôm nay trình bày thật, 3 GS và khoảng 15 thằng doctor ngồi nghe, tôi thấy chẳng run tí nào. Có gì nói đấy. Tôi có thể thấy thái độ của bọn sinh viên PhD: nói túm lại là present nhanh nhanh cho em còn về làm việc. Tại sao ? Vì chúng nó mỗi đứa làm một lĩnh vực khác nhau: networking, software, SNA, computer graphic etc. Chúng nó đến nghe vì..phải đến. Chúng nó cần quái gì biết tôi đang làm gì, cũng như tôi cũng chẳng cần biết chúng nó đang làm gì. Hòa cả làng. Tuy nhiên, điều quan trọng là có 3 bác GS đang ngồi chồm hỗm trước mặt, có gì sai sót là thế nào cũng bị comment (negative). Cho nên tôi nói là để các bác ấy nghe, cho các bác ấy biết tôi đang làm gì, để các bác ấy thấy rằng tiền của các bác không đổ xuống sông. Và lạy chúa, các bác ấy tỏ ra khoái cái hướng làm của tôi. Có nhiều câu hỏi, nhiều comment theo hướng tích cực. Sau buổi present, tôi có nói chuyên với GS hướng dẫn, bác ấy bảo rất tốt và các GS khác cũng tỏ ra rất quan tâm đến cách tiếp cận và những cái tôi đang làm. Chỉ có một vài comment nho nhỏ về cái slides (non-stop story !).

Buổi chiều, GS mail cho tôi một cái feedback rất dài (chắc bác đang rỗi việc), chúc mừng đã present thành công (chắc đứa nào bác ấy chẳng chúc mừng). Qua đó tôi mới biết,qua bài talk của tôi, có một thằng PhD của một GS khác đang làm cùng lĩnh vực với tôi, nó muốn liên hệ và có thể kết hợp nghiên cứu. Tốt ! Dưới góc độ project, cái đó rất tốt. Tự nhiên có thằng đến làm cùng mình (ko phải trả tiền) thì còn gì bằng. Buổi chiều, Ralf sang phòng tôi nói: Pham, mày là ngôi sao của chúng tao ! làm tôi cười suýt chết vì sặc. Paper thì bị reject, slides thì phải sửa lên sửa xuống, nói thì lộp chộp, nhiều lúc chẳng ai hiểu, ngôi sao cái nỗi gì.  Rồi nó đi thông báo cho cả nhóm biết. Nó là vậy: to béo, nhiều khi cục cằn, bộp chộp, nhưng tốt tính.  Và tôi cũng vậy: thích được khen, cứ ai khen tôi là tôi thích rồi :D

Posted in Vietnamese | Leave a Comment »

Dissapointed !

Posted by phammanhcuong on June 22, 2009

Tuần trước là một tuần tồi tệ đối với tôi. Cả tuần tôi không làm được gì cả, cứ loay hoay với những thứ linh tinh. Cuối tuần thì nhận được review từ Recsys09: bài báo của tôi bị rejected ! Tôi thực sự thất vọng với nó. Tôi đã cố gắng, tốn thời gian vào bài báo này, giờ kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Có cái gì đó sai lầm ở đây ? Giờ tôi phải ngồi, suy nghĩ lại.

Có lẽ đầu óc tôi chưa đủ tầm để làm một thằng nghiên cứu chăng. Có lẽ tôi nên quay lại với nghề lập trình, làm phần mềm, cái đó phù hợp với khả năng của tôi hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy quay lại đây làm PhD là một sai lầm. Tôi thích uống bia, hut thuốc, chơi bời. Tôi không có khả năng nhìn vấn đề, tìm ra cái mới, background thiếu trầm trọng, động đến cái gì cũng phải đọc. Và điều quan trọng là tôi lười: luời làm, lười suy nghĩ. Tất cả những thứ đó không phù hợp với người nghiên cứu.

Cái thứ 2 là tôi đã quá ảo tưởng về bản thân. Được vài lời khen ngợi từ đồng nghiệp, hệ thống được đem demo cho các cuộc họpvới các giáo sư, có bài báo đăng ở hội thảo. Thế là tôi tưởng tôi là nhất, là super star. It’s nothing ! Đó chỉ là bề nổi mà thôi. Chỉ là cái mà đồng nghiệp hay làm để khuyên khích những thằng mới tập tọe nghiên cứu như tôi. Còn khi bắt đầu làm cái gì đó thực sự, phải đi đánh đấm bên ngoài mới biết mặt nhau. Do vậy mới kết luận rằng: vấn đề là ở chỗ tôi không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu. Cứ nghĩ cả thế giới toàn là đinh gỉ cho mình cầm búa mà đập !

Hôm nay tôi trình bày thử cái presentation tôi sẽ nói tại GK meeting sắp tới. Thật là tệ ! tôi đoán chắc chẳng đứa nào hiểu. Đứa nào cũng chỉ muốn tôi nói nhanh rồi kết thúc. Một phần vì cái tiếng Anh củ chuối của tôi, một phần vì tôi cũng chưa chuẩn bị kĩ. Nhưng điều thất vọng lớn nhất là: khi thảo luận mới thấy rằng những cái tôi nói chẳng là gì hết, kết quả không có ý nghĩa lắm. Tôi nhận ra cái đó.  Tôi đã làm sai cái gì ? Tôi ko biết, nhưng chắc chắn là đã sai ở đâu đó, nhưng vẫn nghĩ rằng làm đúng. Ngay cả cái ý tưởng cũng khá trẻ con. Cho nên Ralf khuyên tôi nên trình bày về cái thesis của tôi. Đó là câu trả lời rõ ràng cho những gì tôi đang làm: that’s bullshit ! Cũng may là trình bày trước cho chúng nó, chứ trình bày thật, có các giáo sư đến nghe thì tôi không biết ăn nói thế nào với gs của tôi.

Sắp tới có lẽ tôi phải giành thời gian để xem xét lại. Những cái tôi coi thường, ko làm thì giờ phải lục lại. Phải làm có kế hoạch, có tính kế thừa, ko thể làm theo kiểu chụp giựt như bây giờ. Oh, man ! Tôi muốn về nhà, vứt cha cái PhD ở đây đi.

God, save me !

Posted in Vietnamese | Leave a Comment »

New Hiwi

Posted by phammanhcuong on June 12, 2009

Hôm nay tôi mới kí hợp đồng với một sinh viên. Nó sẽ lam tiếp cái project của tôi. Thế là tôi đỡ phải ngồi lọ mọ lập trình. Điều thú vị là khi tôi hỏi project nào sẽ trả tiền, Ralf nói nó sẽ trả bằng tiền túi. Tôi hơi ngạc nhiên bởi thường thì sẽ có một project trả cho việc đó. Tôi không biết Ralf đã thuê ai bằng tiền túi chưa, hay đây là trường hợp đầu tiên. Nói gì thì nói tôi thích làm bằng tiền project hơn, tiền chùa mà. Tôi cũng không hiểu lắm về các vấn đề tài chính ở viện. Tôi thấy mấy đứa làm PhD như tôi đứa nào cũng phụ trách một project, chúng nó tự quản lí tiền, thuê sinh viên. Mỗi lần chúng nó nhận hàng 5-7 chục nghìn eur. Có lẽ thấy tôi nhận học bổng, không có tiền từ các project nên Ralf trả tiền cho tôi. Có thể nó thấy cái hệ thống của tôi đáng được đầu tư chăng. Anyway, vài trăm eur 1 tháng ăn nhằm gì so với lương của nó. Mà có khi nó cũng có các nguồn khác nữa không biết chừng. Cũng có thể nó thấy tin tưởng tôi.

Một cái nữa là có lẽ tôi lại ko viết bài báo gửi hội thảo ở HongKong. Giờ mới có một vài ý tưởng ban đầu, chắc ko kịp. Tôi sẽ đợi xem cuối năm có cái nào ở Châu Âu ko thi viết một bài, bây giờ phải ngồi làm đã. Hi vọng cái RecSys được chấp nhận. Hmm, kiểu này nếu phải đi chắc tôi phải bỏ tiền ra rồi.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

More photos from Damstadt

Posted by phammanhcuong on June 5, 2009

Post thêm một đống photo nữa cho bà con xem chơi. Ưu tiên post ảnh các em gái cổ động viên. Hmm, ngoài đời trông xấu thế, lên ảnh…vẫn xấu :P .

Posted in Vietnamese | 2 Comments »