Wind’s Blog

Whatever you did, you have to move on…

Some words

Posted by phammanhcuong on July 1, 2009

Tuần trước vẫn là một tuần tệ đối với tôi. Tôi phải chuẩn bị present – cái công việc tôi ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải làm. Khi present thử với mấy đứa ở khoa, thật chẳng đâu ra với đâu cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Tôi cũng có chuẩn bị trước, nhưng hình như đững trước mấy đứa cùng nhóm, tôi chẳng còn hứng thú đâu mà nói nữa. Tuy nhiên những comment của chúng nó cũng khá quan trọng, giúp tôi chỉnh sửa slides tốt lên đáng kể.

Sang tuần này, khi trình bày cho GS của tôi nghe thì quả thật khác hẳn. Đứng trước một bác GS, tôi thấy có cảm hứng nói nhiều hơn, muốn trình bày một cách rõ ràng những cái tôi đã làm, những cái đang làm và những cái dự định sẽ làm (dạng như khoe hàng). Khi trình bày thử, GS cũng có một vài ý kiến nho nhỏ, nhưng nhìn chung là tốt. Hôm nay trình bày thật, 3 GS và khoảng 15 thằng doctor ngồi nghe, tôi thấy chẳng run tí nào. Có gì nói đấy. Tôi có thể thấy thái độ của bọn sinh viên PhD: nói túm lại là present nhanh nhanh cho em còn về làm việc. Tại sao ? Vì chúng nó mỗi đứa làm một lĩnh vực khác nhau: networking, software, SNA, computer graphic etc. Chúng nó đến nghe vì..phải đến. Chúng nó cần quái gì biết tôi đang làm gì, cũng như tôi cũng chẳng cần biết chúng nó đang làm gì. Hòa cả làng. Tuy nhiên, điều quan trọng là có 3 bác GS đang ngồi chồm hỗm trước mặt, có gì sai sót là thế nào cũng bị comment (negative). Cho nên tôi nói là để các bác ấy nghe, cho các bác ấy biết tôi đang làm gì, để các bác ấy thấy rằng tiền của các bác không đổ xuống sông. Và lạy chúa, các bác ấy tỏ ra khoái cái hướng làm của tôi. Có nhiều câu hỏi, nhiều comment theo hướng tích cực. Sau buổi present, tôi có nói chuyên với GS hướng dẫn, bác ấy bảo rất tốt và các GS khác cũng tỏ ra rất quan tâm đến cách tiếp cận và những cái tôi đang làm. Chỉ có một vài comment nho nhỏ về cái slides (non-stop story !).

Buổi chiều, GS mail cho tôi một cái feedback rất dài (chắc bác đang rỗi việc), chúc mừng đã present thành công (chắc đứa nào bác ấy chẳng chúc mừng). Qua đó tôi mới biết,qua bài talk của tôi, có một thằng PhD của một GS khác đang làm cùng lĩnh vực với tôi, nó muốn liên hệ và có thể kết hợp nghiên cứu. Tốt ! Dưới góc độ project, cái đó rất tốt. Tự nhiên có thằng đến làm cùng mình (ko phải trả tiền) thì còn gì bằng. Buổi chiều, Ralf sang phòng tôi nói: Pham, mày là ngôi sao của chúng tao ! làm tôi cười suýt chết vì sặc. Paper thì bị reject, slides thì phải sửa lên sửa xuống, nói thì lộp chộp, nhiều lúc chẳng ai hiểu, ngôi sao cái nỗi gì.  Rồi nó đi thông báo cho cả nhóm biết. Nó là vậy: to béo, nhiều khi cục cằn, bộp chộp, nhưng tốt tính.  Và tôi cũng vậy: thích được khen, cứ ai khen tôi là tôi thích rồi :D

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>