Piano and Guitar
Posted by phammanhcuong on March 29, 2010
Sau một hồi đánh vật với Singular Value Decomposition và Probabilistics Latent Semantic Analysis, tôi tự hỏi tại sao các bác cứ thích nghiên cứu những kỹ thuật phức tạp, trong khi đó chẳng biết có áp dụng được vào thực tế hay không, Cứ xem Amazon kia kìa, các bác có biết nó dùng giải thuật gì không, mà sao cái Recommendation engine của nó chẳng ai chê được cả. Không khéo nó chỉ dùng một giải thuật trẻ con (đối với các bác nghiên cứu). Nhưng nghiên cứu là thế, nếu các bác không làm những cái khác người, những cái mà ai nhìn vào cũng phải trố mắt thán phục vì nó quá phức tạp, đọc chẳng hiểu đếch gì cả, thì khoa học dậm chân tại chỗ à. Quả thực có những nghiên cứu đi đầu, có nền tảng toán học rất chặt chẽ, nhưng cũng có những nghiên cứu giời oi đất hỡi, cố làm ra vẻ phức tạp, vay mượn chỗ này chỗ khác, cố khoác cho minh cái vẻ hàn lâm, nhưng thực chất là rỗng tuếch. Điều này làm tôi liên tưởng tới 2 loại nhạc cụ, thể hiện 2 loại âm nhạc và liên hệ với xã hội: Piano và Guitar.
Piano: một nhạc cụ hết sức hàn lâm, tôi đoán xuất xứ từ phương tây. Từ trước đến nay, piano thường đại diện cho cái gi cao quý, hết sức quý phái, trí tuệ và tao nhã, bởi nhiều lẽ: trước tiên không phải ai cũng có khả năng thưởng thức âm nhạc được soạn cho piano, thứ hai là không phải ai cũng có thể chơi piano (tôi nói là chơi piano, chứ không phải đánh piano) – nó đòi hỏi sự khổ luyện, sự đam mê và tài năng trời phú cũng như khả năng cảm thụ âm nhạc. Cuối cùng, không phải ai cũng có tiền để sở hữu một cây đàn piano. Chính vì vậy, piano rất kén người chơi và thính giả. Tôi thì không đủ trình để đánh giá âm nhạc piano, nhưng theo như báo chí cũng như xã hội nói chung thì đó là thứ âm nhạc hàn lâm, thanh khiết và quý phái. Điều này dẫn đến một trào lưu quý phái hóa con em chúng ta bằng cách cho chúng học piano, bất kể chúng là đực hay cái, nam hay nữ, không thèm quan tâm chúng có thích (và có khả năng) hay không. Thử tưởng tượng xem, một cô gái hay chàng trai trẻ, biết chơi piano (và đương nhiên là tương đối nhiều tiền), có thể có thêm bằng cấp trong hay ngoài nước (có trời mà biết đạt được nhờ cái gì), thì sẽ trở nên hấp dẫn như thế nào trong đám đông. Tôi cũng đã có thời tưởng tưởng rằng nếu mình biết chơi piano (sơ sơ thôi cũng được, vì đến 80% công chúng đần độn có biết thế nào là âm nhạc đâu), chắc các em sẽ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ lắm (hehe, vợ tôi mà đọc được câu này, thế nào cũng có chuyện).
Guitar: một trong những nhạc cụ phổ biến ở cả Tây lẫn ta. Ngay cả trong một số thể loại âm nhạc truyền thống của Viet Nam cũng sử dụng guitar như vọng cổ. Nó phổ biến vì nó rẻ tiền, ai cũng có thể sở hữu một cái nếu muốn. Và quan trọng hơn là thứ âm nhạc bình dân nó mang lại. Ai nghe cũng có thể hiểu và cảm nhận được ghi ta, ai cũng có thể chơi được mà không cần đầu tư nhiều công sức, tiền của. Nó cũng chẳng phải là cái gì thể hiện đẳng cấp, trí tuệ, sự quý phái hay những thứ đại loại như thế. Nó đơn thuần chỉ là âm nhạc: ai yêu nhạc, dù khả năng có hạn, vẫn có cơ hội thể hiện mình. Nhạc ghi ta có cái gì đó rất sâu lắng và mang nặng tính cá nhân: nó truyền đạt tình cảm của người chơi. Nó rất mộc mạc.
Tôi: yêu ghi ta, một phần vì cái mộc mạc của nó, một phần vì nó gắn với tuổi thơ của tôi. Tôi chơi ghi ta từ những năm học lớp 7. Bố tôi chơi ghi ta, chú tôi cũng vậy, mặc dù cũng chỉ a ma tơ thôi. Buổi tối, sau khi chổng mông làm xong đống bài tập, tôi lại vác cái ghi ta cũ mèm ra tra tấn hàng xóm. Tôi chẳng học hành quái gi, cứ nghe rồi chơi, toàn chơi nhạc vàng. Có lẽ do ảnh hưởng của những bài hát bố tôi hát cho tôi nghe khi tôi còn bé, khi cụ cố ru tôi ngủ trong khi tôi cứ ngoạc cái mồm ra. Tôi quý cái đàn ấy đến độ có lần tôi đã nện thằng em tôi một trận can cái tội làm đứt một cái dây. Vào đại học cũng thế, ghi ta là nhạc cụ chĩnh trong các buổi sinh nhật hoặc chẳng có gi thì mấy thằng ngồi hát rống lên. Tôi thích ghi ta đặc biệt khi nghe rock: nó hoang dại, gào thét nhưng có khi sâu lắng trong những bản ballard. Tôi thích phụ nữ chơi ghi ta bởi trông họ cá tính và mạnh mẽ. Tôi yêu ghi ta vì bản thân nó…
Mẹ, đang định mua cái guitar mới nhưng đắt quá, cả trăm eur lận. Thôi đành nhịn cái sung sướng này lại.


